"Ngon không? Vậy anh đừng để dư lại nhé, nhớ rửa chén đũa nữa, biết chưa?"
Lâm Thanh Nhã cười lạnh nói.
"Được rồi, vợ à, em cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để thừa lại chút nào đâu!"
Diệp Thu vội vàng gật đầu, bảo đảm nói.
Thấy vậy.
Lâm Thanh Nhã hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía lầu hai.
Cho đến khi Lâm Thanh Nhã lên lầu hai.
Lúc này Diệp Thu mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
Chẳng lẽ Lâm Thanh Nhã đã nhận ra được điều gì?
Không thể nào, anh ngụy trang rất tốt, sẽ không để lộ ra sơ hở nào đâu!
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu nhíu mày lại.
Xem ra mấy ngày nay, anh phải tiết chế hết mức có thể mới được.
Phụ nữ tương đối nhạy cảm cùng đa nghi.
Một khi Lâm Thanh Nhã phát hiện ra được điều gì, nhất định sẽ truy xét tới cùng.
Cho nên, bất kể thế nào.
Tuyệt đối không thể để cho Lâm Thanh Nhã nảy sinh hoài nghi với anh được!
"Rột rột rột!"
Đột nhiên.
Bụng của Diệp Thu vang kêu lên những tiếng kêu kỳ quái.
Điều này làm cho sắc mặt của Diệp Thu thay đổi, trong lòng thầm nói không tốt.
Anh không dám do dự, vội vàng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Có sao nói vậy.
Lâm Thanh Nhã thật sự nên đi nghiên cứu thuốc tiêu chảy thôi.
Ăn đồ cô nấu còn tốt so với cả thuốc tiêu chảy nữa.
Hiệu quả nhanh chóng như vậy mà.
Hơn nữa còn không làm tổn thương cơ thể.
Với kỹ thuật này của cô, nếu cô chuyên tâm nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646512/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.