Nghe thấy những lời này của tên cao to.
Diệp Thu híp mắt lại.
Trực giác mách bảo anh rằng chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Nhưng anh cũng không vạch trần kỹ năng diễn xuất của anh ta làm gì.
Nếu anh ta thích diễn như thế, Diệp Thu đương nhiên phải phối hợp thật tốt với anh ta!
"Đã như vậy, trước hết nói xin lỗi đi, sau đó nói đến chuyện bồi thường!"
Diệp Thu thản nhiên nói.
Ngay sau đó, Diệp Thu buông lỏng bàn tay đã hoàn toàn bị phế bỏ của anh ta ra.
"Vâng, được!"
Anh ta vội vàng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Hàn Tiêu Tiêu, giả vờ hối lỗi nói: "Người đẹp này, vừa rồi là tôi không đúng, xin lỗi cô. Cô yên tâm, tiền sửa chữa chiếc xe yêu dấu của cô tôi sẽ lo toàn bộ, cô thấy như vậy có được không?"
"Vậy cũng được, anh sớm như vậy không phải không có chuyện gì rồi sao?"
Hàn Tiêu Tiêu liếc tên cao to kia, không vui nói.
"Hì hì, vừa rồi là tôi không hiểu chuyện!"
Người đàn ông cao to kia ra vẻ áy náy cười, sau đó có chút ngượng ngùng nói: “Cái đó... Hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, cô thấy tôi có thể gọi người nhà đưa tới được không? Ngay trong làng thôi, rất nhanh!"
"Vậy anh gọi đi!"
Hàn Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.
Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện này, sau đó đi đến hiện trường vứt xác để điều tra vụ án.
"Được, để tôi gọi ngay!"
Anh ta gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói.
Tuy nhiên, trong lòng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646576/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.