Ước chừng khoảng vài phút đồng hồ.
Từ xa đột nhiên truyền đến âm thanh của xe máy kéo.
Nghe tiếng động.
Mọi người quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy mười mấy chiếc xe máy kéo từ trong thôn Vương gia đi ra, đang theo con đường làng chạy ra ngoài ngã ba này.
Mà trong mỗi chiếc xe máy kéo, lại không phải hoa màu lương thực, mà là người, đầy rẫy người.
Trẻ có già có, nam có nữ có, trong tay đều cầm theo công cụ làm nông.
Nhìn dáng vẻ đó.
Rõ ràng trưởng thôn Vương Đồng Cương đã mang theo toàn bộ những người đang làm việc trong thôn ra đây rồi.
Thấy vậy.
Diệp Thu cũng lắc đầu cười, giễu cợt nói: "Không hổ là trưởng thôn, ra trận thế này, khí thế đúng là không nhỏ chút nào nhỉ!"
“Ha ha, biết sợ chưa? Nhiều người như vậy, mày chết chắc rồi!"
Vương Chí Vĩ cười lạnh, mặt đầy kích động nói.
Bởi vì lần này, ba của anh ta mang người tới, nếu so với số người vừa rồi Vương Bá đứa đến thì nhiều hơn hẳn.
Ít nhất cũng có hơn 200 dân làng! Mỗi người tùy tiện khạc một bãi nước bọt cũng có thể nhấn chìm Diệp Thu rồi! Điều này làm cho anh ta cảm thấy tự tin hơn hẳn! Thấy vậy, Vương Bá cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên tâm.
Rất nhanh, đoàn máy kéo dừng lại.
Trên chiếc xe máy kéo trước mặt có một ông lão mặt bộ quân trang màu xanh lá cây kiểu xưa bước xuống, khoảng chừng trên 50 tuổi, tóc bạc phơ, tuy nhiên bước chân lại hoàn toàn khí thế.
Ông ta trực tiếp ngoắc tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646586/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.