“Ba, ba sao vậy? Trấn trưởng Ngô đã nói gì với ba thế?"
Vương Bá thấy sắc mặt khó coi của Vương Đồng Cương, mặt đầy nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, vẻ mặt của ba sao vậy, còn nữa, mười giây đã qua rồi, tên nhóc không biết sống chết này còn chưa chịu nói lời xin lỗi nữa. Trực tiếp để mọi người ra tay với anh ta đi, đánh chết anh ta rồi đào hố chôn!"
Vương Chí Vĩ nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói.
"Bốp!"
Vương Đồng Cương không nói lời nào cả, thẳng tay tát vào mặt Vương Chí Vĩ, mắng: "Câm miệng lại cho ông!"
"Ba, sao ba lại đánh con?"
Vương Chí Vĩ che mặt, oan ức không hiểu nổi hỏi.
"Nếu không muốn chết thì câm miệng lại ngay cho ông, đều do mày chọc phải chuyện tốt mà!"
Vương Đồng Cương hưng dữ trừng mắt nhìn Vương Chí Vĩ, mặt đầy lạnh lùng nói.
Ngay sau đó, ông ta vội vàng đi nhanh lên phía trước, nhìn đám người Diệp Thu, trong nháy mặt trên mặt bày ra dáng vẻ nịnh nọt, hỏi: "Xin hỏi, ai là ông nội vậy?"
Lời này vừa dứt.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ.
Ngay cả đám người Diệp Thu cũng nhìn về phía Vương Đồng Cương với vẻ mặt kỳ quái.
Tình huống này là thế nào?
Tại sao ông ta lại đột ngột lại bước đến rồi muốn nhận ông nội vậy?
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng nghi ngờ của mọi người.
Vương Đồng Cương cũng nhận ra mình quá khẩn trương nên đã nói sai, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, vội vàng hỏi lại lần nữa: "Xin hỏi, ai là Diệp tiên sinh vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646590/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.