"Tới đây, tới ngay đây!"
Phì Miêu đáp một tiếng, sau đó đứng thẳng người dậy, chạy trở lại.
“Cậu vừa mới nhặt cái gì ở trên mặt đất đấy? Không phải định mang ít đất về làm kỷ niệm đấy chứ?"
Hồng Khổng Tước liếc nhìn Phì Miêu, tức giận hỏi.
"Hà hà!"
Phì Miêu cười thần bí, sau đó mở lòng bàn tay mình ra, giơ đến trước mặt mọi người, nhe răng cười nói: "Mọi người nhìn xem!"
Đám người Diệp Thu vội vàng nhìn vào lòng bàn tay của Phì Miêu.
Giờ phút này chỉ thấy trên tay của Phì Miêu có một vật nhỏ gì đó đen sì sì.
Có kích thước khoảng chừng bằng một cái móng tay.
Chỉ là ở trên đã bị bám đầy bùn đất, trong chốc lát khó mà phân biệt được nó là gì.
"Đây là cái gì vậy?"
Hồng Khổng Tước nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
Phì Miêu cười toe toét, ra hiệu với Hắc La, nói: "Hắc La, đưa nước của em cho anh!"
"Vâng!"
Hắc La gật đầu, sau đó mở ba lô mang theo bên người, lấy ra một chai nước suối trong đó, đưa cho Phì Miêu.
Phì Miêu mở bình ra, trực tiếp rửa sạch thứ đồ trong lòng bàn tay.
Chẳng bao lâu sau, bùn đất trên đó đã được rửa sạch.
Lộ ra hình dạng rõ ràng.
Mọi người chăm chú nhìn, đều sửng sốt một thoáng.
Bởi vì, đó lại là một miếng vảy cá!
Nên biết rằng.
Đây là một vùng đất trồng trọt.
Cách xa sông ngoài, sao lại có thể có vảy cá chứ?
Điều này làm cho vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện đầy nghi vấn.
“Một miếng vảy cá? Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646606/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.