Nên biết rằng.
Hàn Vệ Quốc chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi! Nếu có bất cứ chuyện không may gì xảy ra.
Sẽ gây ra đả kích lớn thế nào với Hàn Vệ Quốc đây?
Triệu Khôn Sơn không dám tưởng tượng.
Cho nên hiện tại ông đặc biệt rất nóng lòng muốn cứu Hàn Tiêu Tiêu ra!
"Cục trưởng Triệu, trước hết ông đừng kích động, chiếc xe van màu xanh da trời kia đã biến mất ở giao lộ, ông đã phái người truy đuổi điều tra tung tích chưa?"
Diệp Thu nhìn Triệu Khôn Sơn hỏi.
"Đã phái người đi rồi, nhưng mà ở giao lộ đó có rất nhiều đường tắt, xung quanh lại thông đủ phía, camera giám sát lại rất ít. Muốn truy tìm tung tích của một chiếc xe thật sự quá khó!"
Triệu Khôn Sơn cau mày, vẻ mặt buồn bực nói.
"Tăng thêm lực lượng cảnh sát đi, để bọn họ có thể truy xét tất cả những con đường mà xe van kia có thể đi qua!"
Diệp Thu phân phó nói.
Ngay sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Phì Miêu hỏi: "Lúc trước vẫn chưa kịp hỏi cậu, cậu có thể ngửi được mùi đúng không?"
"Không sai!"
Phì Miêu vội vàng gật đầu.
"Nếu như mùi hương này tồn tại ở đó trong vòng hai giờ, chỉ còn lại một chút xíu, cậu có thể truy lùng theo đó được không?"
Diệp Thu nghi ngờ hỏi.
"Chỉ cần nó không hoàn toàn biến mất, dù chỉ còn lưu lại một chút xíu, tôi cũng có thể lần theo dấu vết được!"
Vẻ mặt Phì Miêu đầy tự tin nói.
Đây chính là thiên phú của cậu ta.
Trên thực tế, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646620/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.