Lời này vừa dứt.
Tất cả mọi người đều rốt rít quay đầu lại nhìn vào chiếc xe van màu xanh da trời kia.
Chỉ thấy Diệp Thu đã mở mắt ra.
Mà chủ nhân của lời nói vừa rồi chính là Diệp Thu.
Cơ thể Hồng Khổng Tước dừng lại, chợt xoay người lại, trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói: “Ồ, anh muốn cứu các cô ấy sao? Sao tôi không thấy như vậy chút nào nhỉ?"
"Chẳng lẽ cứ phải lo lắng đến mức rối loạn như cô mới gọi là thật lòng muốn cứu bọn họ sao? Mỗi người đều có một cách thức riêng, đúng như cô nói, tôi là tổng chỉ huy của lần hành động này, nếu như tôi còn luống cuống, vậy cô cảm thấy chúng ta có thể bắt được hung thủ cứu ba người Hắc La ra được sao?"
Diệp Thu nhìn Hồng Khổng Tước, sắc mặt bình thản nói.
Mặc dù giọng của anh không lớn, âm điệu cũng vô cùng đều đặn.
Nhưng mỗi một lời anh nói rất có khí phách, làm cho người ta không thể nào phản bác lại được.
Hồng Khổng Tước nghe xong lời Diệp Thu nói, cũng nhất thời cứng họng, nín nhịn nửa ngày, mặt cũng đỏ lên, sau đó mới trợn mắt nhìn Diệp Thu, lắp ba lắp bắp hỏi: "Vậy thì... Vậy vừa rồi anh ngồi im ở đó, còn nhắm mắt lại làm gì? Nhắm mắt nghỉ ngơi sao? Tôi thấy anh chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Anh có biết thời gian bây giờ vô cùng quý báu không, chậm một giây thôi thì Hắc La cùng những người khác rất có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng đấy, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646641/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.