"Không trả lời được phải không?"
Diệp Thu híp mắt lại.
Bây giờ trên căn bản anh đã chắc chắn.
Người này chính là hung thủ! Nếu không, cũng nhất định có liên quan gì đó với kẻ sát nhân! Người bình thường tuyệt đối không thể nào có tố chất tâm lý vững vàng như vậy được, phải sớm hoảng sợ từ lâu rồi! Nhưng người đàn ông tóc húi cua này vẫn luôn bình tĩnh, điều đó cho thấy ông ta vô cùng khả nghi! Vì vậy, Diệp Thu định đánh lừa một lần nữa để xem phản ứng của ông ta.
Nếu như người đàn ông đầu húi cua này vẫn đặc biệt bình tĩnh.
Vậy thì anh phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt thôi.
Nghĩ đến đây.
Diệp Thu lấy từ trong ngực ra một bao thuốc, đưa cho người đàn ông đầu húi cua, nhàn nhạt nói: “Ông chủ, đều là hồ ly ngàn năm cả nên không cần phải chơi đùa với tôi đâu, tôi nghi ngờ ông là người...”
Tuy nhiên.
Diệp Thu còn chưa nói xong.
Điện thoại di động của anh chợt vang lên.
Ngắt ngang lời nói tiếp theo của Diệp Thu.
Diệp Thu nhíu mày lại, lấy điện thoại ra xem.
Là Chu Thái gọi đến.
Vì vậy Diệp Thu không chút do dự, lập tức nghe điện thoại.
"Alo, Diệp tiên sinh, cậu đang ở đâu?"
Giọng nói gấp gáp Chu Thái phát ra từ điện thoại.
"Chuyện gì vậy?"
Diệp Thu híp mắt lại.
"Nhóm của chúng tôi đã tìm ra hung thủ, tên kia đang muốn bỏ chạy, đã bị người của chúng tôi giữ lại rồi!"
Chu Thái vội vàng nói.
"Ồ?"
Diệp Thu nheo mắt lại, nhìn thoáng qua người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646647/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.