Huyết Bức ngồi xổm xuống bên cạnh Bạo Long, nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi: "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng nữa, chỉ cần chính miệng mày thừa nhận tiểu đội Thiên Võng là rác rưởi, sau đó quỳ xuống cầu xin tao tha thứ, tao có thể tha cho mày một mạng!"
"Tao... Tao vẫn là câu nói cũ, mày đừng mơ!"
Hơi thở của Bạo Long thoi thóp, nhưng vô cùng ngoan cố.
Thân là một cựu huấn luyện viên của đội đặc chủng Lang Nha, một người đã từng là quân nhân.
Trong từ điển của anh ta, không bao giờ có hai chữ nhận thua, hay là cầu xin tha thứ.
Cho dù chết anh ta cũng phải chết trên mặt trận.
Tuyệt đối không khuất phục! Đây là nhiệt huyết nam nhi!
"Tốt tốt tốt lắm, Bạo Long, đây mày tự tìm đường chết, đừng trách tao không nhắc trước, tao tiễn mày lên đường vậy!"
“Không phải mày được gọi là sát thủ của tội ác sao? Sau khi mày chết, tao sẽ móc mắt của mày ra, giữ gìn thật tốt. Tao muốn cho mày thấy, tao đã phá hủy thế giới mà mày từng bảo vệ thế nào!"
Nói đến đây.
Trong mắt của Huyết Bức lóe lên một tia sát ý.
Ông ta trực tiếp vươn tay sờ ra sau lưng, lấy ra một con dao găm cực sắc, giơ lên cao, nhắm thẳng vào mắt của Bạo Long đâm xuống.
"Đội trưởng!"
Ba người Hắc La, Hồng Khổng Tước và Phì Miêu thấy vậy, lập tức hét lên đầy tuyệt vọng.
Giờ phút này bọn họ muốn xông tới đẩy Huyết Bức ra, cho dù là dùng cơ thể của mình để chặn đào này cũng được.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646674/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.