Ngay sau đó.
Diệp Thu không để ý tới Huyết Bức nữa, đầu tiên bước đến giường bệnh cởi trói cho Hắc La, Hàn Tiêu Tiêu cùng Tống Thiến.
"Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự vô cùng cảm ơn anh!"
Tống Thiến vội vàng nhìn Diệp Thu, mặt đầy cảm kích nói.
"Không sao!"
Diệp Thu cười xua tay.
Mà ngay lúc này.
Một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại đột ngột nhào vào ngực của Diệp Thu.
Chuyện này làm cho Diệp Thu hoàn toàn choáng váng.
"Anh Diệp Thu, anh không biết đâu, vừa rồi em thật sự sợ chết khiếp, người ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!"
Hắc La ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, chớp đôi mắt to, tủi thân nói.
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương kia làm cho Diệp Thu thật sự không đành lòng nhắc nhở, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu của Hắc La, trấn an: "Được rồi, không sao đâu!"
“Vậy thì... anh Diệp Thu có thể ôm em được không? Bây giờ em rất sợ!"
Hắc La dúi đầu vào lồng ngực của Diệp Thu, nũng nịu nói.
"Mồ hôi kìa!"
Diệp Thu cạn lời, vội vàng đưa mắt cầu cứu Hàn Tiêu Tiêu và Tống Thiến.
Tuy nhiên, hai cô gái này lại giả vờ như không nhìn thấy.
Chuyện này làm cho Diệp Thu không biết làm sao cả.
Mà ngay lúc này, khóe mắt anh vô tình liếc nhìn về phía ba người nhóm Bạo Long đang nằm trên mặt đất, lập tức nghĩ ra kế sách, vội vàng nói: "Hắc La, cô nhìn kìa, nhóm người Bạo Long đều bị thương cả rồi, tôi phải xem vết thương của bọn họ trước đã. Cô buông tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646680/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.