“Về gì mà vội thế, sao không ở lại Giang Châu chơi thêm vài hôm nữa?”
Đôi mày lá liễu của Lâm Thanh Nhã cau lại, cô nghi ngờ hỏi.
“Không được, ở quê em còn có việc!”
Âu Dương Hạo cười rồi nói.
“Thế thôi vậy, để mai Diệp Thu chở các anh đi!”
Đỗ Nguyên Lương cười ngượng ngùng xua tay tỏ ý từ chối.
Thấy thế.
Lâm Thanh Nhã cũng không kì kèo nữa, cô cùng Diệp Thu tiễn hai người ra khỏi biệt thự.
“Vợ ơi, mai hai thằng bạn này của anh phải về quê rồi, tối nay anh muốn dẫn tụi nó đi loanh quanh thăm thú tí, em xem có được không?”
Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã thử thương lượng.
“Ừ, anh đi đi, đừng về muộn quá!”
Lâm Thanh Nhã gật đầu, thờ ơ nói.
“Anh biết rồi, chắc chắn anh sẽ về sớm!”
Diệp Thu vội vàng vỗ ngực đảm bảo.
Thấy vậy.
Lâm Thanh Nhã gật đầu rồi quay vào biệt thự.
Diệp Thu thở phào một hơi nhẹ nhõm cả người, anh quay lại nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương.
Ánh mắt lạnh lẽo khiến cả hai không kiềm chế được mà phát run.
“Lão… Lão đại, anh nghe em giải thích đi mà, em thật sự không cố ý!”
Âu Dương Hạo vội vàng cười làm lành xin tha.
“Sư phụ, em cũng không cố ý đâu, vì đây là lần đầu tiên phải diễn kịch nên em hơi căng thẳng.”
Đỗ Nguyên Lương cũng vội cúi thấp đầu như đứa trẻ làm sai chuyện.
Nếu để người khác nhìn thấy.
Chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của Hoa Hạ lại có dáng vẻ thế này trước mặt Diệp Thu.
Chắc chắn sẽ sốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646712/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.