“Đừng nói nhảm, người đâu?”
“Thằng oắt đó đâu?”
Lý Siêu liếc mắt nhìn xung quanh, sốt sắng hỏi.
“Ở đằng kia kìa anh, vẫn chưa đi đâu, em theo dõi nó suốt mà!”
Gã trùm tóc đỏ vội vàng chỉ về phía bàn của mấy người Diệp Thu.
Lý Siêu nhìn theo hướng ngón tay gã tóc đỏ chỉ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng phấn khích, cười lớn nói: “À há, cuối cùng cũng tóm được mày rồi!”
Sau đó.
Lý Siêu đi thẳng về phía bàn Diệp Thu đang ngồi.
Gã trùm tóc đỏ cũng dẫn theo đàn em, đuổi sát phía sau.
Khách khứa ngồi xung quanh trông thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra ý tò mò và thắc mắc.
Đây là ai nữa?
Nhưng nếu ngay cả gã trùm tóc đỏ cũng phải cung kính với người này như thế.
Tức là thân phận của người này tuyệt đối không hề bình thường.
Nếu không ngoài dự liệu, hẳn đây chính là kẻ chống lưng cho gã trùm tóc đỏ, đến giúp gã trả thù! Lần này thì hay rồi!
Trong chốc lát.
Rất nhiều người chuẩn bị đi đều dồn dập ngồi trở lại ghế, mở to mắt hóng biến.
Màn kịch đặc sắc thế này, tất nhiên bọn họ không muốn bỏ qua chút nào.
Cứ thế.
Dưới ánh mắt của người xung quanh.
Lý Siêu khệnh khạng bước đến trước bàn của bốn người Diệp Thu, trừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng điệu huênh hoang phách lối nói: “Oắt con, ông nội mày tìm mày hơi bị vất vả đấy, lần này để tao xem mày chạy đằng trời!”
Nghe xong.
Diệp Thu quay lại liếc mắt nhìn Lý Siêu, khoé môi nhếch lên nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646790/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.