“Ba nghìn?”
“Ha ha, đấy là tiền thuê nhà gốc, mày chậm chạp không trả tiền thuê nhà tận một tuần, lãi suất một ngày một nghìn, cộng vào vừa đúng mười nghìn, mau đưa tiền đây!”
Chị Hoa cười khẩy, rất hống hách nói.
“Bà quá quắt lắm rồi đấy, tiền lãi tận bảy nghìn, bà thật sự còn kinh khủng hơn đám cho vay nặng lãi đấy!”
Lạc Y Y trừng chị Hoa, giận dữ nói.
“Sao nào?”
“Tao vui, nhà của tao, tao muốn thu bao nhiêu tiền thì thu bấy nhiêu tiền, nếu không muốn ở thì mày có thể cút, còn đầy người muốn thuê nhà của tao đấy!”
Chị Hoa huênh hoang nói.
“Bà!!!”
Lạc Y Y thật sự sắp tức điên rồi.
Nếu không phải đằng sau còn có tụi nhỏ đang nhìn, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ khiến chị Hoa này phải trả giá! “Để tôi xử vụ này!”
Diệp Thu đưa tay vỗ vai Lạc Y Y, sau đó nhìn chị Hoa, bình thản nói: “Chị Hoa, tôi là một người khá là hiểu lý lẽ, đã nợ tiền thì phải trả, đây là chuyện đương nhiên, tiền thuê phòng này đúng là chúng tôi nợ, theo lý thì nên trả chị, nhưng chị lại tăng giá một cách vô lý thế này, có phải hơi không phù hợp với quy củ không?”
“Thì làm sao?”
“Quy củ là do cậu lập ra chắc?”
Chị Hoa nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt khinh bỉ, vẻ mặt đầy coi thường nói: “Bà đây vẫn chỉ có câu đấy thôi, toà nhà này là của tao, tao muốn thu bao nhiêu tiền thuê nhà thì thu bấy nhiêu!”
“Lúc mà tâm trạng tao tốt thì không thu đồng nào cũng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/646928/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.