Dưới trời hè oi ả này.
Mùi trong thùng rác vốn đã rất nồng nặc.
Tô Dương bị ném vào trong.
Cảm nhận đó chỉ cần nghĩ cũng đủ để biết là cực kỳ chua xót.
Chuyện này còn khó chịu hơn việc giết anh ta nhiều.
Thật sự là sống không bằng chết! Mọi người nhìn thấy cảnh này, song không một ai dám lên giúp đỡ.
Vì bọn họ đều biết rõ hậu quả nếu đắc tội với Lý Nguyên Phổ.
Chỉ cần đắc tội với ông ta thì về sau, Giang Châu sẽ không còn chỗ cho bọn họ đứng nữa.
Cho nên lúc này, mọi người đều cúi đầu thật thấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Chỉ sợ mục tiêu trả thù tiếp theo của Diệp Thu sẽ là mình.
Dù sao, rất nhiều người trong số đám người có mặt ở đây cũng vừa mở miệng cười nhạo Diệp Thu lúc nãy.
Tuy nhiên.
Lần này bọn họ nghĩ nhiều rồi.
Diệp Thu thèm vào mà tính toán với bọn họ.
Trong mắt Diệp Thu, bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một đám kiến hôi mà thôi, thậm chí đến cả kiến hôi cũng không bằng ấy chứ.
Anh chả thèm tốn công tốn sức để so đo với đám người này.
Như thế chỉ tổ lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống thôi.
“Cậu Diệp, cậu hài lòng chưa?”
Lý Nguyên Phổ nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi.
“Ừ, rác rưởi thì phải phân loại cẩn thận, làm tốt lắm!”
Diệp Thu hài lòng gật đầu.
Thấy thế.
Trong mắt Lý Nguyên Phổ cũng ánh lên niềm vui, sau đó ông ta lập tức nghiêng người sang, làm động tác mời, nhìn Diệp Thu nói: "Nếu thế thì, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/647036/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.