“Gọi cũng rất chỉnh tề đấy!”
Diệp Thu nở nụ cười hóm hỉnh, sau đó anh liếc mắt nhìn về phía đống đá cắt thừa ở trước máy cắt, rồi lại nhìn bốn người Mạc Hữu Càn, cười khẩy hỏi: “À đúng rồi, vừa nãy là ai nói sẽ ăn hết đống đá thừa này nhỉ?”
“Có thể bắt đầu ăn cơm rồi!”
Vừa nghe đến đây.
Thầy Triệu lập tức thay đổi sắc mặt.
Vì vừa nãy ông ta đã nói rất nhiều lần rằng, nếu Diệp Thu có thể cắt ra dược phỉ thuý nguyên vẹn.
Ông ta sẽ ăn hết chỗ đá thừa này, hơn nữa còn không bỏ sót dù chỉ là một mẩu vụn.
Bây giờ thật sự đến lúc phải thực hiện.
Điều này khiến ông ta có cảm giác sụp đổ.
Đây là đá đấy! Tuy đã được cắt ra rồi.
Nhưng với bộ răng già của ông ta, dù có mệt chết thì ông ta cũng không thể cắn cho nó xi nhê được đâu.
Vừa nghĩ đến đây.
Thầy Triệu cũng sắp khóc ra tiếng mán rồi, ông ta nhìn Diệp Thu, nói với vẻ mặt nhăn nhó: “Cậu… Cậu Diệp, tôi xin cậu, cậu tha cho tôi đi, dù cậu có giết tôi thì với bộ răng này của tôi, tôi cũng không ăn nổi đâu!”
“Nhưng ban nãy ông đâu có nói thế này đâu!”
Diệp Thu nhếch môi, hỏi với nét mặt đầy suy ngẫm.
“Tôi… Tôi lúc đó nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đều tại cái miệng ăn mắm ăn muối này!”
Thầy Triệu nói rồi cũng lấy tay tự vả miệng mình.
“Đủ rồi, nể mặt ông và Lý Nguyên Phổ có quen biết nhau, tôi cũng không làm khó ông!”
Diệp Thu xua tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-o-re/647056/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.