Nghiêm Húc cười, tự tin nói: “Rất đơn giản, nếu bây giờ anh ra tay với tôi, vậy thì tôi có thể bảo đảm, trước khi anh vẫn chưa tiêu diệt tôi, người bên cạnh anh sẽ lần lượt chết hết.”
“Ồ, anh có bản lĩnh này sao?”
Diệp Phàm nhìn Nghiêm Húc, đôi mắt nheo lại.
Anh rất muốn biết, tên Nghiêm Húc này có bao nhiêu bản lĩnh.
“Anh có thể không tin, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất cũng đừng thăm dò, bởi vì mạng người chỉ có một.” Khóe môi Nghiêm Húc hiện ra nụ cười mỉa mai rồi nói.
“Haha!”
Sau khi yên lặng một lúc, Diệp Phàm bỗng nhiên cười.
Anh ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Húc, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
“Ánh mắt kiểu gì đấy?" Sắc mặt Nghiêm Húc trở nên u ám, bực mình hỏi Diệp Phàm.
“Ánh mắt nhìn kẻ ngốc.” Diệp Phàm nhún vai nói.
“Diệp Phàm, anh, anh, tốt nhất anh đừng đùa với lửa, anh nhớ kỹ, một khi chọc tức tôi, người bên cạnh anh phải chết.” Nghiêm Húc vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phàm.
Anh ta là người đứng đầu của nhà họ Nghiêm, có thể nói được cưng chiều từ nhỏ đến lớn.
Người đồng trang lứa bên cạnh đều ngưỡng mộ anh ta.
Tuy nhiên Diệp Phàm lại mắng anh ta là kẻ ngốc, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn anh.
Điều này khiến Nghiêm Húc vô cùng bực tức.
Đối với sự uy hiếp của Nghiêm Húc, trên người Diệp Phàm toát ra luồng sát ý vô cùng đáng sợ, sắc mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói với Nghiêm Húc: “Dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986735/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.