Chiếc thang máy thần bí khởi động, đi xuống đúng ba phút mới dừng lại.
Diệp Phàm chau mày lại, dựa vào tốc độ đi xuống của thang máy, anh có thể đoán được, vừa rồi thang máy đi xuống một khoảng ít nhất gần nghìn mét.
Chẳng lẽ Âm phủ Tương Nam ở sâu dưới lòng đấy nghìn mét?
Đợi cho thang máy dừng lại, Mộ Dung Mộng Dao liền dẫn Diệp Phàm đi ra ngoài.
Ra khỏi thang máy, Diệp Phàm liền nhìn thấy một thành phố phồn hoa.
Thành phố này thật sự quá phồn hoa, hàng dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, đường phố tấp nập người qua lại.
Phong cách kiến trúc trong thành phố, hiện đại có, cổ kính có, đan xen điểm xuyết, khó có thể diễn tả được bằng lời.
Phía trên thành phố là một mái vòm bán nguyệt với hiệu ứng ánh sáng tương tự như dải ngân hà, nhìn toàn bộ Âm phủ Tương Nam, chủ thể thể hiện khái niệm một nơi có bầu trời tròn, nhìn giống như một thế giới khác.
“Diệp Phàm, đi, tôi dẫn anh đi dạo.” Mộ Dung Mông Dao nói một tiếng với Diệp Phàm, rồi đi vào trong phía trung tâm thành phố.
Trong thành phố phồn hoa này, đường phố và ngõ hẻm đều đông đúc người qua lại, vô cùng náo nhiệt, mà kiến trúc hai bên đường và ngõ hẻm đều có nhiều loại hình giải trí khác nhau.
Diệp Phàm nhìn thấy được tửu lâu, thanh lâu cổ kính, cũng nhìn thấy được quán bar, KTV, nhà hàng,… hiện đại
Ở những không gian trống trên phố, vẫn có người dựng những quầy bán hàng rong.
Mặt khác, trang phục mà những người ở đây mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986744/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.