“Ý gì chứ?” Nghe lão già luộm thuộm nói, Mộ Dung Mộng Dao bất giác nhíu mày lại.
Cô ta là người phụ nữ thông minh.
Nghĩ một lát liền phản ứng lại ngay.
Bây giờ cơ thể cô ta không thể cử động, không phải do thủ đoạn của lão già luộm thuộm mà do Diệp Phàm giở trò.
Điều này khiến Mộ Dung Mộng Dao có chút kinh ngạc.
Diệp Phàm không phải bị cô mê hoặc rồi sao.
Sao đột nhiên lại giở trò với cô, khiến cô đứng ở đây không thể cử động được.
Đợi Mộ Dung Mộng Dao phản ứng lại, lúc ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, muốn hỏi anh lý do.
Nhưng phát hiện, bóng dáng Diệp Phàm đã biến mất ở con đường phía trước, điều này khiến cô ta sững sờ một lúc lâu, rồi mới tức giận gào lên: “Diệp Phàm, anh, anh dám chơi tôi, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.”
“Này cô, tôi có lòng tốt khuyên cô, cô không đụng vào cậu nhóc lúc nãy được đâu.” Lão già luộm thuộm bâng quơ nhắc nhở Mộ Dung Mộng Dao một câu, sau đó ông ta im lặng, không nói gì nữa.
Mộ Dung Mộng Dao đứng như một pho tượng trước gian hàng của lão già luộm thuộm, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt, điều này thực sự rất xấu hổ.
Đúng như Mộ Dung Mộng Dao đoán, quả thực Diệp Phàm đã giở trò trên người cô ta, vì thế cô ta mới không cử động được.
Mộ Dung Mộng Dao chỉ là người bình thường mà thôi, vì thế, đối với Diệp Phàm mà nói, muốn làm cho cô ta không cử động được là một chuyện rất đơn giản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986749/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.