Phát hiện Diệp Phàm đã tìm được chỗ ẩn nấp của mình, Hạng Thiên Nhất cũng không tiếp tục ẩn náu nữa, đành quyết định từ trong rừng lao ra.
“Diệp Phàm, tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ cần cậu tha cho Cuồng Đồ, mọi ân oán giữa cậu và nhà họ Hạng sẽ chấm dứt từ đây, cậu thấy thế nào?”
Sau khi Hạng Thiên Nhất từ trong rừng lao ra, lập tức nói với Diệp Phàm.
Rõ ràng là gã đã nhận thua.
Dường như không hề có chút do dự, lập tức lựa chọn lùi bước.
Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn Hạng Thiên Nhất, lạnh lùng nói: “Tôi đã cho nhà họ Hạng các người quá nhiều cơ hội, nhưng các người ngày càng ngông cuồng, nếu tôi tiếp tục cho các người cơ hội, e rằng các người thực sự sẽ coi Diệp Phàm tôi thành kẻ vô dụng.”
“Vì thế, không cần phí lời nữa, ra tay luôn đi.”
“Nhất định phải dốc hết sức lực để cứu bản thân đấy nhé!”
Thái độ của Diệp Phàm lạnh nhạt và vô tình, thậm chí có ý trêu đùa.
Sắc mặt Hạng Thiên Nhất vô cùng khó coi, trên trán gã đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Gã hiểu biết nhiều hơn Hạng Cuồng Đồ.
Đương nhiên cũng biết rõ cái gọi là nhà tu hành tâm cảnh hơn Hạng Cuồng Đồ.
Người tu hành tâm cảnh vô cùng thần bí, thứ họ tu hành đó là xây dựng cảnh giới bí mật đặc biệt của riêng mình trong tâm trí, tùy theo tính tình khác nhau của mỗi người, cảnh giới đặc biệt này có thể là từ đường tiên gia, cũng có thể là hung trạch ác linh.
Nhưng lúc Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986766/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.