“Tiêu Lang?”
Nhìn thấy thanh niên bước vào đại điện, Nghiêm Húc bất giác nhíu mày lại.
Người thanh niên đó chính là huyết mạch truyền nhân ẩn long mà nhà họ Tiêu che giấu trong giới tu hành của Tương Nam – Tiêu Lang.
Dáng người Tiêu Lang cao thẳng, ngũ quan vô cùng tinh tế trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, điều quan trọng là.
Cậu ta trông rất đẹp trai!
Vùng trên lông mày trông có chút gian tà!
Đặc biệt là khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, hé ra nụ cười lạnh nhạt, trông có cảm giác xấu xa.
Tiêu Lang bước vào đại điện, hơi thở tỏa ra từ trên người mạnh hơn Nghiêm Húc, mà điều quan trọng là, khí chất của cậu ta vô cùng tự tin và mạnh mẽ, đem lại cho người khác cảm giác vừa đáng tin cậy lại không dám ngỗ ngược.
“Tiêu Lang, cậu có ý gì chứ? Cậu không phải thành viên trong khối liên minh của chúng tôi, có tư cách gì mà xen vào chứ?”
“Mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
“Chắc cậu biết rõ thủ đoạn của Nghiêm Húc tôi.”
Sau khi Nghiêm Húc nhìn thấy Tiêu Lang, anh ta ngây người ra một lúc, đợi sau khi hoàn hồn lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói với Tiêu Lang.
Anh ta không ngốc, từ lúc Tiêu Lang xuất hiện cùng với lời cậu ta vừa nói, anh ta liền hiểu, thì ra Tiêu Lang ngấm ngầm giở trò ma rãnh, trước đó anh ta còn tò mò, dựa vào khả năng của Giả Bân và Hoàng Nguyệt Ảnh sao có thể có suy tính và năng lực như thế chứ?
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986775/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.