“Đúng, chính là tấm bản đồ kho báu đó.” Diệp Phàm gật đầu nói.
“Anh đang đùa tôi sao?” Hứa Ác Lai bất lực, lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Nếu như tấm bản đồ kho báu đó là thật, anh cho rằng sẽ có kẻ ngốc cầm tấm bản đồ kho báu đó lan truyền khắp nơi sao?”
“Bây giờ, khắp Tinh Thành, không, khắp đất Tương Nam, thậm chỉ là cả Hoa Hạ đã có rất nhiều thế lực lớn có được tấm bản đồ này rồi.”
“Tấm bản đồ rêu rao khắp đầu đường xó chợ, anh cảm thấy có thể là thật sao?”
“Hihi!” Diệp Phàm cười rồi nói: “Nếu tôi nói với anh, tấm bản đồ kho báu là do tôi truyền ra ngoài thì sao?”
Nghe Diệp Phàm nói, Hứa Ác Lai sững sờ, sau khi suy nghĩ tầm mấy chục giây anh ta mới quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ sâu sắc.
“Diệp Phàm, con người anh đúng thật gian trá!”
Hứa Ác Lai nói.
Anh ta thực sự có chút hối hận vì đã quen một kẻ như Diệp Phàm.
Hứa Ác Lai cũng là một người vô cùng thông minh, suy tính mưu lược không thua gì Diệp Phàm, anh ta nghĩ một tý là hiểu ra ý đồ thực sự của Diệp Phàm khi truyền tấm bản đồ kho báu Tam Bảo Tiên Hạ ra bên ngoài là gì.
Sau khi thu thập đủ Tam Bảo Tiên Hạ, Diệp Phàm vẫn luôn nghĩ cách để làm rõ bí mật của Tam Bảo Tiên Hạ.
Mấy ngày trước, cuối cùng anh đã tìm được tấm bản đồ kho báu trong Tam Bảo Tiên Hạ.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phàm đã có kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-than-tai-do/986788/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.