Lần này thì anh họ cả bị tạm giam rồi, cũng không thể rút đơn kiện được. Cảnh sát bảo chúng tôi về trước, chờ khi nào thu hồi được vòng ngọc sẽ thông báo.
Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn Cư Diên vẫn lặng lẽ đi cùng bên cạnh, không kìm được mà hỏi: “Không phải bố em đã trả vòng ngọc cho anh rồi sao?”
Anh nói: “Anh cố ý tặng cho em, em không cần thì cứ ném đi thôi.”
Ném đi?
Có mà ném chính mình thì còn dám, chứ sao dám ném thứ đó chứ!
Haizz, sao lại có một người tốt đến vậy, tốt đến mức khiến người ta thấy áy náy.
Tuy rằng anh đã mua căn nhà cưới còn đắt hơn cho chị gái, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng nói cho chị biết.
Chị chỉ nhìn thấy anh tặng tôi chiếc vòng ngọc phỉ thúy, cũng chẳng trách chị hoài nghi chúng tôi.
Tôi hỏi: “Anh Cư Diên, anh và chị chia tay rồi phải không?”
“Ừ.”
“Không còn khả năng quay lại nữa sao?”
“Liên Huân sẽ gặp được người tốt hơn.”
“Vậy em lại càng không thể nhận đồ của anh.” Tôi cúi rạp người cảm ơn: “Nhà em đã làm phiền anh quá nhiều, cảm ơn anh luôn giúp đỡ nhà em. Dù anh không còn là anh rể em nữa, nhưng anh thật sự rất tốt, rất rất tốt! Sau này nhất định anh sẽ hạnh phúc. Xin lỗi vì hôm nay lại bắt anh đi thêm một chuyến, anh mau về đi nhé.”
Cư Diên nói: “Dù sao cũng tiện đường, để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em tự đi bộ được, hơn nữa cũng chẳng muốn về nhà sớm.” Tôi vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937224/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.