Ăn cơm xong, Cao Văn muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi không cho, tự mình bắt xe buýt về.
Nghĩ đến lúc nãy Yến Lạc nói muốn kiểm tra tôi, tôi lại buồn cười. Rõ ràng tôi còn chưa tra xét anh, thế mà anh lại kiểm tra tôi trước rồi.
Thật ra tôi cảm nhận được, Cao Văn đối xử với tôi có phần chăm sóc hơn so với những cô gái khác.
Nhưng những gì cậu ấy làm chưa từng vượt quá giới hạn bạn bè, cũng chẳng cần phải đề phòng như đề phòng kẻ trộm.
Bạn bè có chút hảo cảm với nhau chẳng phải rất bình thường sao?
Nếu không có cảm tình, sao lại trở thành bạn bè được?
Ai mà chịu đi ăn cơm, xem phim với một người mình ghét chứ.
Về đến nhà, bố tôi nói: "Tiểu Hà, đồng nghiệp của bố có đứa con trai cũng sắp thi đại học, muốn qua thầy Kim học thêm tiếng Anh, con có số điện thoại của thầy không?"
"Tất nhiên là có, con gửi cho bố nhé."
"Ừ để bố chuyển cho đồng nghiệp."
Một lát sau, bố nhận được điện thoại: "À? Cái này tôi thực sự không biết. Xin lỗi nhé."
Ông cúp máy, tôi hỏi: "Sao vậy ạ?"
Bố nói: "Lúc nãy đồng nghiệp gọi hỏi, thầy Kim bảo là không dạy nam sinh."
"Phì, thầy Kim thật biết đùa."
Bố gãi đầu: "Kỳ lạ thật, sao lại không dạy con trai nhỉ?"
"Có lẽ dạy con trai khó hơn, lỡ chọc giận lại bị đánh thì sao."
"Cũng có lý."
Cả hai chúng tôi đều không để bụng.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy, dí thẳng điện thoại vào mặt tôi: "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937253/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.