Hồ Đào cực kỳ thích mẹ kế, lúc ăn cơm cứ quấn quýt bên bà. Mẹ kế cũng dịu dàng, khác hẳn với cái ngày ở phố đi bộ hôm trước.
Bà không chỉ hỏi tuổi tôi, mà còn hỏi cả sinh nhật của mấy người khác.
Nói xong vài câu chuyện về gia đình như bố mẹ, anh chị em trong nhà. Bà bắt đầu hỏi xem chúng tôi có cần giúp gì trong cuộc sống không.
Lời nói của mẹ kế khiến Mạch Tuệ vốn đang vui vẻ bỗng đặt đũa xuống: "Cảm ơn dì, không cần đâu ạ. Dù bố mẹ bọn cháu không giàu có nhưng vẫn có thể nuôi dưỡng bọn cháu đầy đủ."
Mẹ kế giải thích: "Tôi không xem thường họ, chỉ là..."
Bà ấy liếc nhìn chiếc bánh trứng trước mặt, rồi không nói tiếp.
Tôi hiểu ý và có hơi bực mình.
Chắc bà ấy nghĩ bình thường bọn tôi không được ăn ngon, nên mới thèm cái bánh trứng nhỏ nhoi đến vậy.
Đúng là hôm nay Mạch Tuệ và Hồ Đào lấy hơi nhiều. Nhưng đó là họ tiếc 888 đồng nên chỉ muốn ăn cho đáng tiền thôi. Ai ngờ lại bị bà mẹ kế thanh cao thoát tục coi thành mấy đối tượng cần được cứu trợ.
Chúng tôi đều nghiện đồ ngọt, ở ký túc xá lúc nào cũng có đủ snack. Mấy cái ánh trứng không phải không mua nổi.
Mạch Tuệ không nói, tôi cũng không nói.
Cô Cô rất kiệm lời, chỉ ăn thôi.
Hồ Đào dù chậm hiểu cũng nhận ra không ổn, cố gắng làm dịu không khí: "Không ăn thì bánh nguội mất đấy? Nguội rồi sẽ không ngon nữa."
Mẹ kế hơi khó xử, tôi cũng chạm vai Mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937263/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.