Giấc ngủ này của Cư Diên thật sự quá dài, đến mức tôi ngồi ở phòng khách ngủ thêm một giấc rồi đói tỉnh dậy vẫn chưa thấy anh ra.
Trời vốn đã tối, trong phòng ngủ lại kéo rèm chắn sáng, chỉ còn một tia sáng từ phòng khách hắt vào, chiếu lên dáng người nằm nghiêng về phía trong giường, thoạt nhìn cứ như một cái quan tài hé ra một khe hở.
Tôi bỗng thấy sợ.
Anh ta sẽ không ngủ một giấc rồi chết luôn đấy chứ?
Tôi gõ gõ cửa: "Anh Cư Diên?"
Không động tĩnh.
Tôi vừa sợ đánh thức anh, vừa sợ anh thật sự chết, nên bật một ngọn đèn tường, lấy hết can đảm đi đến bên kia giường, đứng ở cuối giường quan sát.
Hình như có tiếng thở, nhưng chăn quá phồng, chẳng nhìn ra ngực có động hay không.
Tôi lại bước thêm mấy bước, chuẩn bị đưa tay ra trước mũi anh dò hơi thở thì anh bỗng mở mắt.
"Á!"
Khoảnh khắc đó làm tôi hoảng hốt, ôm lấy ngực, dậm chân tại chỗ.
Anh cũng bị tôi dọa cho giật mình, ngồi bật dậy cau mày. Vì vừa ngủ dậy, giọng anh còn trầm khàn hơn bình thường: "Làm gì vậy? Bệnh viện gọi điện à?"
"Không không ... Anh ngủ lâu quá, tôi vào xem thử..."
Xem thử anh có chết không ...
Nghe thấy không phải điện thoại từ bệnh viện, anh mới thở phào: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Tôi nói: "Tám rưỡi rồi."
Anh bật đèn lớn, vén chăn xuống giường, sơ mi quần tây trên người đều hơi nhăn.
Anh đưa tay xoa đầu tóc: "Anh đi tắm, lát nữa đưa em về bệnh viện."
"Ừ."
Anh vừa vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937302/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.