Khi Cư Diên nhìn thấy chúng tôi, gương mặt vốn đã lạnh lùng lập tức sa sầm xuống.
Tôi bị sự xuất hiện của anh ta dọa cho đơ người. Nhưng sau cơn chấn động ban đầu, tôi nắm chặt tay Yến Lạc, im lặng phản kháng.
Nhìn cái gì mà nhìn, đồ đáng ghét.
Tôi chính là không nghe điện thoại, cũng sẽ không đi với anh.
Yến Lạc và Cư Diên vốn không quen, nhưng từ sau lần tôi kể chuyện bị bóng đè đêm Giáng Sinh, anh vẫn luôn có thành kiến với anh ta.
Anh nhận ra được sự căng thẳng của tôi qua cái nắm tay, bèn kéo tôi ra phía sau, đối diện với ánh mắt Cư Diên chất vấn: "Chú dì đều không có ở đây, anh tới vào giờ này làm gì?"
Cư Diên vượt qua ánh nhìn của Yến Lạc, chăm chú nhìn tôi, đáy mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn: "Đưa Liên Hà đến khách sạn..."
Tôi lập tức hất tay Yến Lạc ra!
Tên khốn kiếp này!
Anh ta thật sự muốn hủy hoại tôi!
Thấy tôi buông tay, sắc mặt Cư Diên hơi hòa hoãn lại, không tiếp tục nói nữa.
Yến Lạc sững người, quay đầu nhìn tôi: "Liên Hà?"
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, tim đập thình thịch đến rung cả tai, chân tay lạnh buốt, miệng còn phải bịa: "Chắc là bố mẹ em không muốn em ở nhà anh, sợ làm phiền nên ... nên mới bảo anh ta đưa em đến khách sạn ... Họ lo em ở nhà một mình không an toàn..."
Yến Lạc nói: "Không đi khách sạn! Nhà anh đâu thiếu chỗ cho em ở."
Ánh mắt Cư Diên sắc lẹm.
Tôi nhét cái túi chứa vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937331/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.