Mẹ Yến không thể đứng lâu, khuyên nhủ một lúc thì phải về phòng nghỉ, đến lượt tôi tiếp tục.
Tôi gõ gõ cửa, nói: "Anh Khởi, giờ anh không ăn lát nữa em lại phải hâm lại. Anh cũng không muốn làm phiền bọn em thêm nữa chứ?"
Tiếng hạt đậu rơi ngừng hẳn.
Chẳng bao lâu sau, xe lăn lộc cộc lăn trên sàn, cửa mở ra.
Anh Khởi mở cửa, gượng cười: "Xin lỗi, Tiểu Hà, đưa cơm cho anh đi."
Tôi đẩy anh ra phòng khách: "Ra ngoài ăn đi, bàn trong phòng anh nhỏ quá, bày không đủ đâu."
"...Ừ."
Anh ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ dùng cơm. Cà Ri cũng cảm nhận được tâm trạng của anh, ngoan ngoãn nằm gọn trên chân, thỉnh thoảng còn l**m l**m tay anh.
Tôi ra ban công phơi quần áo, nhìn bóng lưng anh, trong lòng thấy chua xót.
Haiz...
Một con người tốt như thế, một người chị đáng thương như thế, lại gặp phải cái tên Cư Diên khốn kiếp.
Ăn xong, anh Khởi tự lăn xe đi rửa bát. Tôi cũng không giúp, để anh tự làm.
Có việc gì đó để làm, luôn tốt hơn là ngồi trong phòng mà suy nghĩ lung tung.
Để tiết kiệm điện, trong nhà chỉ bật điều hòa ở phòng khách. Tôi mang bát đũa trong phòng anh Khởi ra, để anh ở phòng khách luyện tập.
Mẹ Yến cũng mở cửa phòng cho mát, thấy anh Khởi chịu ra ngoài, bà yên tâm đi ngủ trưa.
Trong nhà, anh Khởi là người có học vấn cao nhất, những đạo lý lớn anh hiểu nhiều hơn chúng tôi. Chỉ cần tự anh nghĩ thông, người khác cũng chẳng cần nói nhiều.
Tôi ngồi trong phòng Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937333/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.