Cư Diên quả thật đã đưa tôi ra biển, những là đến căn biệt thự nghỉ dưỡng lần trước chúng tôi từng ở.
Vừa vào cửa, anh ta lịch sự hỏi: "Chuyện kết hôn, em suy nghĩ thế nào rồi?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới."
Nhận được câu trả lời phủ định, anh ta cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ giơ tay cởi hai nút áo sơ mi: "Trời nóng, uống chút nước đi."
"Tôi không khát, nhanh lên đi, lát nữa còn phải về nhà."
Cư Diên cụp mắt, giọng trầm thấp: "...Cũng được."
Lên đến phòng ngủ trên lầu, tôi cẩn thận c** đ* treo lên giá áo.
Nếu thay quần áo khác về, bố mẹ sẽ sinh nghi.
Tôi cũng không thích để anh ta c** đ* giúp mình.
Cư Diên đóng cửa lại, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, cánh tay siết càng lúc càng mạnh.
Những nụ hôn nhẹ lướt dọc từ sau gáy lan đến bờ vai, giọng anh ta trầm khàn, mang theo nỗi nghẹn ngào sâu nén: "Ở bên anh có gì không tốt sao?"
Thấy tôi không đáp, anh xoay người tôi lại, buộc tôi đối diện với mình: "Em và Yến Lạc sẽ chẳng đi đến đâu đâu."
Tôi nói: "Cho dù có hay không, tôi và anh cũng không thể."
Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt lặng như đêm đen.
Tôi không nhịn được, bật ra lời chất vấn: "Tại sao lại là tôi? Vì tôi giống Vân Trang hay vì tôi giống mẹ anh? Tôi nói cho anh biết, hội chứng "mê mẹ" là bệnh đấy, nên đi khám tâm lý đi, tôi thấy anh bệnh nặng lắm rồi!"
Anh cúi đầu, thô bạo chặn lại lời tôi bằng một nụ hôn.
Lần này, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937341/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.