Buổi chiều bố tôi đi tái khám, cả nhà đều đi theo.
Bác sĩ nói bố hồi phục khá tốt, về sau nên chú ý dưỡng sức, đừng quá kích động thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Đồng thời bác sĩ còn kê thêm chút thuốc.
Trên đường về ghé qua chợ, bố tôi đi mua rau, tôi đi bên cạnh, mải miết suy nghĩ.
Nhà họ Yến đã chuyển đi.
Họ đã lắp chỗ ở không rào cản cho anh Khởi, rõ ràng là định ở lâu dài.
Thế mà họ lại đột nhiên dọn đi, Yến Lạc cũng đi rồi.
Bảo sao hôm đó anh rể đến nhà họ Yến đòi tiền gấp như thế, sắc mặt chị họ cũng không giống như người có người thân bị bệnh, thì ra là để trả nợ cờ bạc.
Tiền bị lấy đi hết rồi, vậy mà còn cố đào hố hại nhà họ Yến, sao lại có người xấu đến thế chứ.
Tôi liếc sang Cư Diên bên cạnh.
Ở đây còn có một kẻ xấu hơn nữa.
Cư Diên quay đầu nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi quay mặt đi: "Không sao cả."
Bên ngoài chợ có một sạp nhỏ bán đồ cột tóc và kẹp tóc. Tôi lại làm mất dây buộc tóc, mấy lọn tóc rối cứ vướng víu khó chịu. Khi đang đứng trước sạp chọn dây buộc, tôi bỗng nhìn thấy một đôi kẹp tóc hình hoa đại.
Hai tay Cư Diên cầm rau đứng bên tôi. Thấy tôi nhìn kẹp tóc mà không động đậy, anh ta buông một tay nhấc một cái kẹp hoa sơn trà màu trắng, kẹp tóc rối của tôi sang một bên, trả tiền cho người bán, rồi nắm tay tôi đi theo bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937362/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.