Người ta nói gặp chuyện vui tinh thần phơi phới, nghĩ đến khoản nợ sáu trăm vạn sắp được xóa sạch, tâm trạng tôi như mở cờ trong bụng. Thậm chí tôi còn muốn đi mua vé số, biết đâu trúng thêm thì đúng là song hỷ lâm môn.
"Thôi không đưa điện thoại thì thôi, mau về nhà ăn đi, không thì đồ ăn nguội hết bây giờ."
Cư Diên nói: "Nguội từ lâu rồi, không về nữa. Ăn ở ngoài luôn."
"Cũng được, nghe anh vậy."
Chúng tôi vào một nhà hàng hải sản, gọi vài món, ngồi ở tầng hai.
Tầng trên tầng dưới toàn là những gia đình đến ăn tất niên. Nhân viên chạy tới chạy lui, vừa đẩy xe vừa bưng khay, miệng liên tục hô số bàn và tên món.
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn Cư Diên ngồi đối diện, thấy anh ta hầu như chẳng động đũa: "Sao anh không ăn?"
Cư Diên nói: "Không có khẩu vị."
Tôi dùng đũa gắp vào đĩa của anh ta một miếng cải thìa: "Anh bận rộn cả ngày rồi, ăn chút đi. Sau này làm bố còn bận rộn hơn."
Anh ta nhìn tôi: "Em sinh con rồi mặc kệ nó sao?"
"Anh nhiều tiền lắm mà, thuê người chăm đi. Họ chăm con giỏi hơn tôi. Tôi còn phải đi học, còn phải làm việc nữa ... Dù sao thì tôi chỉ chịu trách nhiệm sinh con, còn anh nuôi thế nào thì không liên quan tới tôi."
Cư Diên nói nhỏ: "Em không phải loại người như vậy."
"Mẹ tôi cũng nói thế đấy. Bà bảo tôi mà sinh con ra là sẽ chẳng còn làm chủ được bản thân nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937382/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.