Trên đường đến bệnh viện, tôi đã tỉnh lại.
Bác Trương ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi: "Tiểu Hà, sao tự nhiên lại ngất thế? Cháu không sao chứ?"
Tôi gượng dậy, xoa mặt rồi đặt tay lên bụng: "Hình như không sao đâu."
Chỉ có bên mặt ngã xuống là đau, còn lại không có chỗ nào thấy khó chịu.
"Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết! Dù sao cũng phải vào bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tôi đã gọi cho Cư Diên rồi, cậu ấy bảo sắp tới."
Tôi gật đầu: "Vâng."
Đây là lần đầu tôi gặp chuyện như vậy. Tôi rất sợ trong lúc mang thai sẽ mắc bệnh gì đó. Nếu tôi bị ung thư ở độ tuổi còn trẻ như Vân Trang thì thật quá xui xẻo rồi.
Cư Diên đến còn sớm hơn chúng tôi, anh ta mở cửa xe, đỡ tôi xuống.
Nhìn cánh cổng bệnh viện, tôi thấy hơi sợ, vô thức nắm chặt vạt áo anh ta.
Cư Diên nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói: "Đi thôi."
Vào bệnh viện, họ cho tôi làm đủ thứ xét nghiệm có thể làm: xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm. Bác sĩ nói chỉ là thiếu oxy tạm thời và hơi thiếu máu, thai nhi thì vẫn ổn.
Bà dặn tôi không được đứng dậy quá nhanh, rồi kê thêm thuốc bổ sung sắt.
Cư Diên đứng cạnh hỏi: "Mẹ cô ấy mất vì ung thư dạ dày, lúc đó bà ấy cũng đang mang thai. Liệu cô ấy có bị sao không?"
Bác sĩ đáp: "Các chỉ số đều bình thường, chỉ hơi thiếu máu thôi. Cả mẹ và thai đều khỏe. Nếu lo lắng thì có thể làm nội soi dạ dày, nhưng không khuyến khích làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937391/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.