Buổi tối, Cư Diên vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có.
Bác Trương sợ mình lỡ lời lại chạm trúng từ khóa nhạy cảm nên chẳng dám ló mặt ra, trốn trong phòng ăn mì gói.
Cư Bảo Các cũng ngồi thật xa, tránh động đến cơn giận của anh ta.
Tôi ngồi đối diện, thấy anh ta mặt lạnh tanh mà vẫn gắp cho tôi món này món kia, bỗng thấy buồn cười.
Yến Lạc quả thật đã đâm trúng chỗ đau của anh ta, đau đến giờ vẫn chưa nguôi.
Cư Bảo Các nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Mắt nó nhỏ quá, suýt nữa tôi chẳng nhận ra.
Vì hòa khí trong nhà, tôi miễn cưỡng mở miệng: "Chuyện Yến Lạc nói hồi trưa, anh đừng để trong lòng nữa..."
Cư Diên như thể chỉ chờ tôi nói câu này, lập tức đáp: "Ừ, anh hơn cậu ta từng ấy tuổi, sao có thể so đo với một đứa nhỏ được chứ!"
"...Đã biết đến đó sẽ bị gây chuyện, sao anh còn đi? Họ có mời anh đâu!"
Cư Diên nói: "Anh đi gặp mẹ vợ cũng không được sao?"
"Gọi mẹ vợ cái gì chứ! Anh nói linh tinh gì thế! Tôi còn chưa giận anh, mà anh đã giận ngược lại rồi à!"
"Anh không còn mặt mũi để xuất hiện à?"
Tôi tức giận đáp: "Anh còn dám nói sao?!"
Cư Diên cụp mắt xuống: "Anh đang cố gắng bù đắp rồi mà..."
"Tốt nhất là anh tránh xa bọn họ ra, đó mới là cách bù đắp tốt nhất!" Tôi vịn bàn đứng dậy, choáng váng một lúc.
Cư Diên vội vòng qua: "Đừng lớn tiếng, dễ thiếu oxy đấy."
Tôi hất tay anh ta ra: "Đừng có lôi mẹ tôi vào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2937396/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.