Trong những ngày sau đó, Cư Diên yêu cầu tôi mỗi tuần phải đến thăm một lần.
Anh ta sẽ đưa con đến căn nhà gần trường lúc trước, sáng thứ bảy tôi đến ở cùng họ một ngày, ăn cơm tối xong mới rời đi.
Anh ta thật sự không còn ép buộc tôi nữa, chỉ yêu cầu tôi phải ở lại đó trọn một ngày.
Những lần anh ta đến thì chỉ có một mình anh ta tự trông con, nấu ăn.
Nếu anh ta không đến được thì nhà họ Cư sẽ cho người đến, bảo mẫu chăm con, bác Trương nấu ăn, còn Cư Bảo Các thì lúc đến lúc không.
Cư Bảo Các đã học tiểu học, còn phải đi học các lớp năng khiếu, tham gia hoạt động ngoại khóa. Dù có rảnh, nó cũng chẳng muốn ở đây nhìn tôi với anh nó mặt đối mặt, thế là chạy đến Nhà hàng chị Dung, nịnh nọt mọi người, đặc biệt là anh Khởi.
Anh Khởi không thích Cư Diên nhưng không vì thế mà ghét lây sang Cư Bảo Các, vẫn để mặc thằng nhóc quấn lấy mình, thỉnh thoảng còn dạy kèm thêm.
Mẹ tôi gọi video đến: "Người họ Cư như cao dán chó, dính vào rồi bóc thế nào cũng không ra."
Tôi nói: "Ai bảo anh Khởi giống dì, nếu không thì mẹ cũng chẳng làm được mẹ vợ người ta đâu."
Mẹ tôi im lặng chấp nhận, rồi trừng mắt nhìn kỹ phông nền sau lưng tôi: "Cư Diên có ở đó không?"
"Không có."
"Thế thì được, cho mẹ xem đứa nhỏ đi."
Tôi đi vào phòng ngủ chính, quay cảnh Cư Tục đang ngủ trong chiếc giường nhỏ.
Mẹ nói: "Ôi chao, vẫn còn thở phì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-thuy-tinh-nhat-diep-quy/2938544/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.