Ân Cảnh Tùng mặt âm trầm ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc. Y thấy Triệu Quốc Đống liền hơi hoà hoãn một chút:
- Thị trưởng Triệu, đến chỗ Bí thư Trần?
Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Ân Cảnh Tùng không được tốt nên gật đầu nói:
- Sao thế chủ nhiệm Cảnh Tùng, tôi thấy vẻ mặt anh không tốt. Tối anh rảnh không, Tiểu Lưu nhà tôi đến, anh gọi cả chị đến chúng ta cùng ăn.
Ân Cảnh Tùng có chút ngạc nhiên. Quan hệ của y và Triệu Quốc Đống không thể nói là quá thân mật nhưng cũng có thể ngồi nói chuyện được.
Lần trước khi vợ Triệu Quốc Đống tới đã mâng theo hai chiếc khăn tặng vợ và con gái Ân Cảnh Tùng mỗi người một cái. Lúc ấy Ân Cảnh Tùng còn thấy khăn này sao cứng vậy. Sau đó con gái học đại học về nghỉ phép nói thì mới biết đây là khăn Hermes gì đó, phải 3000 tệ một cái. Điều này làm Ân Cảnh Tùng rất giật mình. Y vốn nghĩ chỉ là hàng nhập khẩu giá 500 là cùng, không ngờ một chiếc khăn mà 3000, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Sự rộng rãi của Triệu Quốc Đống nằm ngoài sức tưởng tượng của Ân Cảnh Tùng. Nhưng người ta tặng hai chiếc khăn, anh trả cũng không tiện, còn trả tiền thì nhìn bộ dạng hai vợ chồng Triệu Quốc Đống không thiếu tiền. Ân Cảnh Tùng cũng cảm thấy điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống không bình thường.
Ân Cảnh Tùng do dự một chút rồi nói:
- Tiểu Uyển sắp khai giảng, nhà tôi hôm nay liên hoan.
Triệu Quốc Đống có vẻ không nghe ra ý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794561/quyen-11-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.