Triệu Quốc Đống nhíu mày không ngừng vung vung bật lửa.
Tại sao lại như vậy?
Khi Qua Tĩnh nói ra, Triệu Quốc Đống vẫn có chút không thể tin nổi. Đến khi Qua Tĩnh rời đi, Trang Quyền mới thở dài một tiếng rót rượu cho hắn. Triệu Quốc Đống mới cảm thấy lời này không phải hư vô.
Trang Quyền muốn nói lại thôi nhưng Triệu Quốc Đống đã xua tay ra hiệu mình cần phải suy nghĩ.
Giết lừa sau khi dùng xong hay là công cao át chủ?
Vậy Trần Anh Lộc có đáng là minh chủ không?
Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng.
Trong bốn đại lộ, đại lộ Song Diệp và Hiết Mã đã thông. Đại lộ Ngô Đồng và Đại Khánh sang trước 1/5 năm sau sẽ chính thức thông xe. Có thể nói cái khóa hạn chế sự phát triển của nội thành Hoài Khánh đã được phá vỡ, thay vào đó là con đường với sáu làn xe chạy. Hơn nữa về sau còn có thể mở rộng ra tám làn xe. Nói cách khác trong vòng năm năm chuyện tắc đường ở đây sẽ không gặp phải.
Vì bốn con đường này, Triệu Quốc Đống đã tốn không ít tâm huyết. Từ công ty khai thác đô thị cần bộ máy mới, từ giải phóng mặt bằng đến các công trình phụ trợ, hắn dồn không biết bao tâm huyết vào đó. Vì để mấy con đường này có thể nhanh chóng hoàn thành, hắn đã thỏa hiệp không ít. Chẳng lẽ cuối cùng đổi lại việc hắn sễ đi?
Học viện dạy nghề An Nguyên đã chính thức treo biển. Ba công trình chính của học viện dạy nghề có một bắt đầu động thổ, hai cái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794705/quyen-12-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.