Điện thoại làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Hắn nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài một tiếng.
Là Lưu Nhược Đồng gọi tới, xem ra cô có lẽ cũng biết công việc của Triệu Quốc Đống sẽ thay đổi.
- Anh sẽ về Bắc Kinh?
Lưu Nhược Đồng luôn nói ngắn ngọn như vậy.
- Không phải về Bắc Kinh mà là có thể lên Bắc Kinh làm một thời gian.
Triệu Quốc Đống dụi dụi mắt, bên Kazakhstan chắc đang 10h, nhưng ở Bắc Kinh đã là nửa đêm.
- ý của anh là nói anh còn có thể về tỉnh?
- Ừ, chắc là vậy nhưng bây giờ anh chưa rõ.
Triệu Quốc Đống ngáp một tiếng và nói:
- Xin em đó, lần sau gọi điện cũng phải tính xem là mấy giờ.
- Ồ, hì hì, xin lỗi đã làm phiền giấc mơ của anh. Chẳng qua em vừa nhận được điện của Lưu Nham chưa lâu. Em nghĩ anh có thể đang cảm nhận cuộc sống về đêm của Bắc Kinh nữa chứ?
Bên kia khẽ cười hì hì làm Triệu Quốc Đống xôn xao.
- Bao giờ em về?
Triệu Quốc Đống đã có ba bốn tháng chưa gặp vợ chính thức của mình.
- Ngày kia em về.
Lưu Nhược Đồng có chút do dự nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Sao, anh rất hy vọng em về sao?
Câu này Triệu Quốc Đống không biết trả lời như thế nào. Cũng may Triệu Quốc Đống phản ứng nhanh chóng.
- Nhược Đồng, anh đương nhiên hy vọng em về. Em cũng biết anh ở Bắc Kinh không có ai quen mà.
- Thật sao? Em nhớ anh có không ít bạn ở Bắc Kinh mà.
Lưu Nhược Đồng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794709/quyen-12-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.