Điện thoại di động vang lên, nhìn số máy mà đã lâu không liên lạc, Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Hắn khẽ lắc đầu ấn phím nghe.
- Bí thư Hoàng, chào ngài.
- Ha ha, Cục trưởng Quốc Đống, xem ra khoảng cách không ăn mòn quan hệ của chúng ta. Công việc có tốt không?
Hoàng Lăng cười ha hả nói.
- Bí thư Hoàng, nhờ phúc của ngài nên vẫn tốt.
Triệu Quốc Đống cũng biết sao Hoàng Lăng lại gọi tới.
- Quốc Đống, cậu đến bộ cũng cần phải giúp đỡ quê hương thứ hai của mình chứ? Ninh Lăng là nơi cậu trưởng thành. Nhìn cậu đó, đến Hoài Khánh tôi không nói, vậy mà không hề về. Cậu còn có thể nói là cùng ở trong tỉnh, chỉ là đơn vị anh em. Nhưng bây giờ lên bộ, cậu đã là lãnh đạo bộ còn không xuống dưới xem một chút, quan tâm đồng nghiệp và cấp dưới thì không ổn đuâ.
Trong giọng Hoàng Lăng lộ ra một phần thân thiết, mặc dù có lời oán giận nhưng ai cũng nghe ra được lời khen trong đó.
- Cái này, Bí thư Hoàng nói gì vậy. Tôi đâu có là lãnh đạo bộ gì chứ. Đều là tôi số khổ, tôi mới tới bộ vài tháng, hơn nữa lại là cuối năm nên rất nhiều chuyện, không thể đi đâu được. Xin lỗi.
Triệu Quốc Đống nói. Hoàng Lăng không chủ động nói thì hắn cũng sẽ không chủ động hỏi.
- Ha ha, lãnh đạo dù bận đến đâu cũng phải chú ý chút mới được chứ. Quốc Đống, lúc nào đến Ninh Lăng xem một chút. Suối nước nóng Hoa Lâm đã toàn diện xây dựng xong, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794783/quyen-12-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.