Vưu Liên Hương mặt mày cũng có chút tức tối. Khách quan trọng như vậy mà Triệu Quốc Đống nói đi là đi, bỏ mình và Chung Dược Quân ở lại đây, đúng là làm người ta không chịu được.
- Thị trưởng Chung, tôi thấy hay là ngài gọi điện nói một câu với Bí thư Triệu. Khách của Tập đoàn Hải Uy và công ty đầu tư Quân Thụy là rất quan trọng đến ngành chế tạo năng lượng mới của Ninh Lăng chúng ta. Bọn họ có thể chọn đầu tư vào Ninh Lăng sẽ mang tới hiệu ứng dây chuyền, tầm quan trọng là không phải nói. Bí thư Triệu sao có thể vắng mặt. Nếu như bởi lần này tiếp đón không chu đáo khiến hạng mục sang nhà khác thì ai chịu trách nhiệm?
Chung Dược Quân cười khổ nói:
- Thị trưởng Liên Hương, tính Bí thư Triệu như thế nào chẳng lẽ chị không biết? Trong mắt y có lẽ thấy việc công trình quân sự ở Thổ Thành được cấp chứng nhận di sản văn hoá cấp quốc gia quan trọng hơn thì phải? Nếu không chính là chắc chắn tập đoàn Hải Uy cùng công ty Thần Phong sẽ đầu tư vào Ninh Lăng chúng ta.
- Thị trưởng Chung, chúng ta đều biết việc Thổ Thành được cấp chứng nhận là rất quan trọng nhưng cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ mà. Hai hạng mục này có thể nói một khi đầu tư vào Ninh Lăng sẽ mang tới tác dụng ngay lập tức. Đầu tư và đi vào sản xuất thì giá trị sản lượng hàng năm ít nhất cũng đạt đến hơn tỷ, hơn nữa sản phẩm chủ yếu là xuất khẩu, có lẽ thu thuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794870/quyen-13-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.