Triệu Quốc Đống nói thầm một tiếng chẳng lẽ mình làm người kém thế sao, vừa vào cửa đã bị nhận ra?
- Kiện ca, không mấy khi tôi đến một lần, anh cứ nói tôi như vậy sao?
Triệu Quốc Đống ra vẻ tức giận nói.
- Hừ, tôi làm xấu cậu sao? Tôi không nói xấu thì cậu cũng như vậy. Trịnh Kiện ngồi xuống sofa rồi nói:
- Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với Hướng Đông. Y nói người không khỏe, bị ốm. Y nói mãi không đỡ, cuối cùng thiếu chút nữa bị viêm phổi. Tôi nhắc y sức khỏe quan trọng hơn. Phải học cách vừa làm việc vừa nghỉ ngơi.
- Viêm phổi? Người trưởng thành cũng không có nhiều người bị như vậy mà.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Bình thường đều nói trẻ em hoặc người già có sức đề kháng kém mới bị viêm phế quản. Sao Đông ca lại yếu như vậy?
- Ai nói không có chứ?
Trịnh Kiện vỗ vỗ bụng mình rồi nói:
- Xem ra tôi cũng phải dành thời gian luyện tập mới được. Cậu nếu thứ bảy này không có việc thì chúng ta đến hồ Vân Loa chơi tennis.
Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Trịnh Kiện có chút kinh ngạc nhìn thì thấy Triệu Quốc Đống đang nhìn ra cửa sổ một cách thất thần.
- Quốc Đống, cậu sao thế?
Triệu Quốc Đống đúng là bị từ viêm phổi làm hắn phải suy nghĩ. Viêm phổi?
Từ này bây giờ nghe thì có vẻ không đáng gì, chỉ là loại bệnh thông thường mà thôi, cũng không phải bệnh khó chữa gì. Nhưng theo hắn nhớ thì từ viêm phổi sẽ trở thành ác mộng của dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794902/quyen-13-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.