- Em về từ bao giờ vậy?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Lưu Nhược Đồng đi vào văn phòng mình. Vân Duệ cũng có chút tò mò nhìn người phụ nữ đó rồi thầm đoán xem có quan hệ như thế nào với sếp của mình.
- Anh sao có vẻ mặt này, em đến chỗ anh là bình thường mà.
Lưu Nhược Đồng cười nói:
- Dù sao em cũng không thể không biết hoàn cảnh làm việc của anh mà.
Triệu Quốc Đống nhìn Vân Duệ ở bên rồi cười nói:
- Đây là vợ tôi – Lưu Nhược Đồng, Nhược Đồng, đây là Vân Duệ - thư ký của anh.
Vân Duệ có chút kinh ngạc rồi vội vàng đi rót chè nóng cho Lưu Nhược Đồng, sau đó biết ý đi ra ngoài.
- Thư ký của anh đúng là rất tận tuỵ với công việc.
Lưu Nhược Đồng một bên nhìn quanh, sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài:
- Phong cảnh nơi đây đúng là đẹp. Em sớm nghe nói cảnh tượng Giang rất hùng vĩ, mùa khô mà cũng có lượng nước lớn đến như vậy.
- Nhược Đồng, em đến đây không phải chỉ xem cảnh Giang thôi chứ? Muốn đi phải tới núi Vũ Lăng mới đúng, ở đó có cảnh mênh mông, rộng lớn hơn Giang nhiều.
Triệu Quốc Đống một lần nữa ngồi xuống ghế:
- Tình hình Bắc Kinh rất khẩn trương sao?
- Vâng, bệnh Sars rất nghiêm trọng, chẳng qua cũng may là Trung ương đã hạ quyết tâm nên về cơ bản có thể khống chế được.
Lưu Nhược Đồng cười nói:
- Cho nên em đến chỗ anh né tránh dịch bệnh.
- Đâu có nghiêm trọng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1794961/quyen-13-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.