- Anh nói San San và Tiểu Úc đang làm gì?
Trong bóng tối Cổ Tiểu Âu ngẩng đầu lên, có chút buồn nói.
Triệu Quốc Đống cảnh giác nhìn Cổ Tiểu Âu:
- Làm gì là sao? Ngoài ngủ còn có thể làm gì?
- Hì hì, chưa chắc, có lẽ đang trằn trọc.
Cổ Tiểu Âu dán sát người mình vào người Triệu Quốc Đống hơn nữa.
- Tiểu Âu, em nếu thật sự suy nghĩ cho hai cô ấy thì phải khuyên bọn họ không nên để lỡ tuổi trẻ, tìm một bạn trai mới hạnh phúc.
Triệu Quốc Đống không tìm ra lời nào thích hợp để khuyên vì hắn đâu có tư cách khuyên người.
- Em đi khuyên kiểu gì chứ? Chẳng lẽ không phải là em làm hai cô ấy xấu đi ư?
Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói:
- Đều trưởng thành rồi, ai cũng có nhân sinh quan của mình, em không giống bọn họ. Miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lừa mình dối người, lãng phí tuổi xuân, đến cuối cùng lại hối hận. Em chỉ sống cho mình, thích làm gì thì làm, không thích làm việc mình không thích.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn không muốn tiếp tục nói đề tài này vì như vậy chỉ tự chuốc họa vào người.
- Chẳng lẽ em cứ sống vô tri vô giác cả đời sao?
- Anh, lời này em không thích nghe? Có phải người giống anh suốt ngày làm việc vì mục tiêu nào đó mới là có làm việc, còn người tiêu sài là tầm thường không?
Cổ Tiểu Âu nghiêng người khiến bộ ngực bật thẳng dậy, Triệu Quốc Đống nhìn thấy không khỏi động tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795012/quyen-13-chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.