Triệu Quốc Đống xuất thân công an nên không lạ gì mấy việc này.
Lam Quang nói rất đún, nhưng ở tình hình hiện nay muốn phá bỏ quan điểm đó là không dễ. Xã hội vốn có quan niệm với người ra tù là như vậy, anh muốn phá vỡ chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình mà thôi.
Bây giờ Đảng ủy, chính quyền có thể cũng đã cố gắng tạo việc làm, tăng việc tập huấn để làm người lao động có việc, nhưng đó khi không thể đảm bảo hết việc làm cho người lao động bình thường, anh muốn có đảm bảo cho người ra tù thì càng không thực tế.
- Lão Lam, tôi cảm thấy anh có ý tưởng, tôi đang chờ anh nói.
Triệu Quốc Đống thấy Lam Quang định nói lại thôi nên cổ vũ.
- Bí thư Triệu, tôi có ý tưởng nhưng chưa chín chắn lắm.
Lam Quang bình tĩnh nói:
- Tôi cảm thấy Đảng ủy, chính quyền chúng ta khi giải quyết mấy vấn đề này thì cần có vài hành động. Ý của tôi là Đảng ủy, chính quyền có thể thích hợp cân nhắc giải quyết việc làm cho người ra tù. Ví dụ như theo kinh tế Ninh Lăng phát triển, diện tích nội thành tăng lên, xe cộ qua lại nhiều, tai nạn giao thông tăng lên, như vậy có thể có thể thành lập nhân viên điều khiển giao thông văn minh và nhân viên bãi đỗ xe, vừa có thể giảm tình hình vi phạm giao thông, vừa giảm tai nạn giao thông, vừa có thể xây dựng tinh thần văn minh, ý thức giao thông cho dân chúng.
- Lại ví dụ như Ninh Lăng đang tích cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795017/quyen-14-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.