- Chỉ là bố cục sản nghiệp trụ cột vẫn không đủ làm tôi thấy áp lực. Dù sao phát triển ngành nào cũng cần cơ sở vật chất, đây không phải điều một hai năm là làm xong. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cần hình thành một hệ thống, cũng còn cần một quá trình mới thành công được. Ninh Lăng đang đuổi sát nhưng Hoài Khánh chúng ta cũng không nghỉ ngơi. Chúng ta chậm hơn bọn chúng chủ yếu là do bọn họ có xuất phát điểm thấp.
Đặng Nhược Hiền và Đàm Lập Phong càng đi càng gần, hai người vào lúc này đã không có hứng thú mấy với các điểm thăm quan. Giọng nói dễ nghe của Vưu Liên Hương thông qua mic truyền tới tai mọi người nhưng không làm hai người quá chú ý.
Đàm Lập Phong càng lúc càng nhăn trán, ngay cả Đặng Nhược Hiền cũng nhận ra tại sao Ninh Lăng biến hoá như vậy.
- Tôi cảm thấy Ninh Lăng đang xây dựng một hệ thống và một cơ chế. Một cơ chế mà bây giờ tôi vẫn chưa nắm rõ hình thức của nó. Nhưng tôi thấy Thị trưởng Vưu là người thành thật, hoặc là nói tỉnh đã yêu cầu Ninh Lăng phải nói ra cách làm của mình mới cho bọn họ tổ chức hội nghị này. Chỉ cần hiểu cách tại sao bọn họ thu hút được mấy hạng mục lớn này thì Hoài Khánh chúng ta cũng làm được mà. Không chừng Kiến Dương cùng Miên Châu càng không phục hơn.
Đàm Lập Phong cười nói nhưng Đặng Nhược Hiền có thể nghe ra ý ghen tị trong đó.
- Ninh Lăng có vài điểm khác, chỉ riêng việc thành lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795053/quyen-14-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.