Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, trong mắt hắn mấy thằng em dù nổi tiếng, có thân phận như thế nào cũng chỉ là đám trẻ không lớn mà thôi.
- Ừ, anh phải xem nhân vật nổi tiếng thể hiện như thế nào trước mặt anh.
- Quốc Đống, anh như vậy là không đúng. Anh mặc dù là anh trai bọn họ nhưng mọi người đều có công việc của mình. Anh không thể vì mình là Bí thư thị ủy nên cảm thấy sự phấn đấu của người khác là trẻ con, không đáng nhắc tới. Đúng, anh 32 tuổi làm Bí thư thị ủy, nhưng anh có thể nói Vân Hải 27 tuổi đạt thành tựu như vậy có phải là rất giỏi không? Em cảm thấy không ai có thể cho rằng mình hơn người khác. Em không thích anh như thế này.
Trình Nhược Lâm có chút tức giận trông càng đáng yêu hơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Em hiểu lầm rồi. Anh không nói Vân Hải làm được như bây giờ là không đáng gì. Anh chỉ cảm thấy nó thành nhân vật nổi tiếng thì trong mắt anh vẫn là cậu em trai nghe lời, rụt rè mà thôi.
Trình Nhược Lâm nghe Triệu Quốc Đống nói thế mới biết mình nghĩ hơi quá. Cô hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn nói:
- Em sao cứ cảm thấy anh do địa vị biến hoá mà lại có vẻ không để ý tình cảm. Đây có phải là quan uy không thế?
- Quan uy gì chứ, không có cách nói này. Ít nhất anh chưa bao giờ thấy mình làm Bí thư thị ủy mà hơn người cả. Đó chỉ là do phân công khác nhau nên đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795078/quyen-14-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.