- Cảm thấy thế nào?
Triệu Quốc Đống nhìn Đường Diệu Văn và chủ tịch Hoa Lâm – Cát Thành rồi nói.
- Đúng là có cảm nhận rất sâu sắc. Chúng tôi bị chấn động không ít, trên đường về mọi người thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Có thể nói chênh lệch giữa chúng ta và khu vực duyên hải là quá lớn. Bên chúng ta phải kém bên đó ít nhất 10 năm, không phải là 15 năm. Chúng tôi đã đến Dương Thành, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Hoàn và đều cảm nhận được sự phát triển của bọn họ.
Đường Diệu Văn nói.
- Chỉ từng đó thôi sao?
Triệu Quốc Đống nói.
- Đương nhiên không phải, chúng tôi cảm nhận sâu nhất ở bên đó là tiết tấu. Dù từ tiết tấu công việc đến tiết tấu cuộc sống đều nhanh hơn chúng ta, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của tôi. Hơn nữa ý thức gây dựng sự nghiệp của bên đó cũng rất cao, nó khác hẳn so với quan điểm nhất định phải làm cán bộ nhà nước bên ta. Nhân tài phải là người làm việc ở các công ty. Bên đó cũng cổ vũ các phần tử trí thức gây dựng sự nghiệp và nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân rất quan trọng để bọn họ phát triển nhanh như vậy.
Đường Diệu Văn đương nhiên biết đến tỉnh Nam Việt lần này nếu không đưa ra được thứ gì đó thì không qua nổi cửa Bí thư Triệu cho nên y cũng sớm chuẩn bị tư tưởng.
Nhất là khi Triệu Quốc Đống đặc biệt chú trọng việc cán bộ ra ngoài học tập. Yêu cầu cán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795087/quyen-14-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.