Trần Hàn Phong ra khỏi khách sạn Hoa Viên liền chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
Y không mang theo thư ký và lái xe. Y vốn định tìm chỗ nói chuyện với Lưu Kiều, mặc dù không ngừng bị từ chối nhưng y biết Lưu Kiều vẫn không tìm người đàn ông khác.
Người phụ nữ xinh đẹp đến đâu chơi mãi cũng chán. Trần Hàn Phong chơi còn được chứ cưới ư? Không thể, lúc này y mới phát hiện tầm quan trọng của một hậu phương vững chãi.
Lưu Kiều trước đây chỉ mắt nhắm mắt mở với quan hệ ngoài luồng của y, chỉ khi y có tình cảm với một người phụ nữ khác thì Lưu Kiều mới quyết tâm chia tay.
Trần Hàn Phong cũng không biết lúc ấy mình nghĩ như thế nào mà lại đồng ý ly hôn. Không thể không nói ả diễn viên này khá hấp dẫn, ít nhất có thể làm cho mình đồng ý ly hôn là không đơn giản.
May là cuối cùng mình tỉnh táo lại, không đồng ý kết hôn với người phụ nữ kia, nếu không sẽ là quá sai lầm.
Lưu Kiều thường ở khách sạn Hoa Viên hoặc Đông Hồ, thói quen này Trần Hàn Phong hiểu rõ. Nhiều năm như vậy y vẫn không chịu bỏ Lưu Kiều, trên thực tế hàng năm y luôn có một hai lần về quấn lấy Lưu Kiều, để tỏ vẻ với bên ngoài rằng Lưu Kiều vẫn là người Trần gia, là người phụ nữ của Trần Hàn Phong y, đừng ai dám có ý đồ với cô.
Nếu chính thức để lấy lại Lưu Kiều, Trần Hàn Phong không biết mình dám làm như vậy không? Như vậy cuộc sống tự to tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795095/quyen-14-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.