Hoắc Vân Đạt nhìn bóng dáng tiêu sái của Triệu Quốc Đống biến mất ở trạm soát vé thì thấy trong lòng có hơi cảm khái.
Nhân sinh chính là vô số những điểm nút ngẫu nhiên tiếp nối với nhau tạo thành, mà bất kể là anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa hẳn đã có thể đi theo phương hướng mà trong lòng mình nghĩ. Nhưng theo sự biến đổi tình thế bên ngoài thì có lẽ trong lúc vô ý anh sẽ phát hiện mình đã nhẹ nhàng đạt được mục đích mà mình muốn.
Hắn đang làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm mà chỉ với một câu nói của Triệu Quốc Đống là hắn hăng hái đi theo tới Tây Giang, nhưng đến Tây Giang thì lại gặp phải sự tắc nghẽn, mặc dù đã nhanh chóng trở thành thường vụ quận ủy. Triệu Quốc Đống - vị lãnh đạo mà mình ngưỡng mộ đã lại rời đi, suốt 4 năm trời mình vẫn chỉ vật lộn ở cái vị trí thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Tây Giang.
Tính cách của vị bí thư quận ủy Tằng Lệnh Thuần này khá mềm mỏng, cũng không chịu nhận sự coi trọng của Hoàng Lăng, Tông Kiến thì chỉ là loại ruồi bọ cả ngày cứ bám váy phụ nữ. Dưới cái cơ cấu này thì nhân sự trong quận bốn năm như một ngày, gần như chẳng hề có biến hóa gì cả, kinh tế Tây Giang dù phát triển có khởi sắc nhưng nếu nói đúng ra thì còn không sinh động bằng Hoa Lâm. Ít nhất thì sự mạnh tay của Hoàng Côn kết hợp với Đường Diệu Văn biết làm thực tế đã hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795124/quyen-14-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.