Hai người nói chuyện một lúc đã gần đến tối.
- Lực ca, trời tối rồi có lẽ hắn không đến đâu. Tôi đoán hắn không chỉ có một người phụ nữ này. Anh không phải nói vợ hắn đi công tác nước ngoài sao? Đàn ông khỏe mạnh như vậy chẳng lẽ không đi ăn ngoài sao? Đánh chết tôi cũng không tin. Hai ba tháng mới đến đây hai chuyến, nếu chỉ có mình ả này thì hắn giỏi nhịn như vậy sao?
Thằng Nhị Mao chép miệng giơ ống nhòm lên nhìn vào tiểu khu.
Từ vị trí này của y vừa vặn có thể thấy cửa ra vào tiểu khu. Hoàn cảnh tiểu khu rất đẹp, cửa được đóng chặt, bảo vệ chu đáo. Xe ra vào đều có máy quay giám sát, hai bảo vệ đứng canh trước cửa. Nếu muốn chạy quanh cổng là không thể.
Trần Đại Lực chọn vị trí khá tốt, từ đây có thể nhìn rõ biển số xe, thậm chí còn có thể thấy người ngồi ở vị trí đằng trước.
- Hừ, cậu đừng nói làm gì. Hắn ở Ninh Lăng rất giỏi ra vẻ, ít nhất tôi không phát hiện hắn có gì khác thường. Vốn lúc hắn công tác ở Hoa Lâm đã có một ả, sau khi tới Tây Giang càng càn rỡ hơn. Con ả Vương Lệ Mai cũng bị hắn thu vào tay, còn có ả Phó trưởng ban Tuyên giáo Phan Xảo kia cũng có qua lại với hắn. Hai ar này ghen ghét tranh sủng ái. Chẳng qua lần này hắn về Ninh Lăng lại thu mình rất nhiều. Nhưng cậu nói đúng, đàn ông khỏe mạnh sao có thể ngậm miệng không ăn gái được? Chỉ là giấu tốt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795217/quyen-14-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.