Nhìn Lam Đại lái xe Audi rất thành thạo, Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ.
Lam Đại rất tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy, tính cách bình tĩnh, phán đoán chuyện khá chính xác. Mặc dù do tuổi và lý lịch nên thiếu kinh nghiệm nhưng không thể không nói cô có tiềm lực phát triển trong chính trị.
Tống Như Phỉ biết cách mua chuộc lòng người nhưng Lam Đại dù cảm kích Tống Như Phỉ nhưng không hoàn toàn phụ thuộc, chỉ riêng điểm này đã thấy bản lĩnh của Lam Đại. Đương nhiên bản lĩnh chưa chắc đại biểu tiền đồ, có tiền đồ cũng không chắc có thể thành công.
Tống Như Phỉ nếu có chỗ dựa là Nghiêm Lập Dân thì làm Chánh văn phòng chi nhánh An Đô trên Bắc Kinh không có vấn đề gì, không chừng còn về văn phòng Ủy ban làm Phó chánh văn phòng cũng bình thường, khoảng trống trong đó không phải là không thể vượt qua.
Triệu Quốc Đống cũng không rõ sao mình lại thấy hứng thú đối với tình hình ở An Đô. Không biết có phải vì lần trước hắn được người ta đồn thổi làm Thị trưởng An Đô nên mới vậy hay không? So sánh với An Đô thì Ninh Lăng đúng là yếu hơn nhiều, nó giống như con kiến với voi vậy. Dù con voi có yếu đi, con kiến mạnh lên thì kiến vẫn là kiến, voi vẫn là voi. Đương nhiên ví dụ này chưa chắc chính xác nhưng nó đủ nói rõ chênh lệch rất lớn giữa Ninh Lăng và An Đô.
Nghe Triệu Quốc Đống nhờ mình đặt mua vé máy bay đến Côn Châu, Lam Đại lộ rõ vẻ mong chờ. Triệu Quốc Đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795235/quyen-14-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.