Triệu Quốc Đống không biết sau khi mình đi ở khách sạn lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười như vậy. Lúc này hắn đang rất thoải mái ngồi ăn thịt vịt với Thái Chánh Dương.
- Năm trước lúc anh cùng Bí thư Ninh ăn ở Bắc Kinh, y đã nói tới chú.
Vết nhăn trên khóe mắt Thái Chánh Dương bây giờ đã rõ hơn trước. Mặc dù y 53 tuổi thành Bí thư tỉnh ủy một nơi, hơn nữa Điền Nam lại là tỉnh biên giới rất quan trọng của Trung Quốc, là đầu cầu giao lưu kinh tế với các nước Đông Nam Á, vị trí quan trọng như vậy để Thái Chánh Dương phụ trách chính là cơ hội và mang tính khiêu chiến không hề nhỏ.
Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, Ninh Pháp nhắc đến mình? Đúng là lạ.
- Diêu Văn Trí điều tới Nam Việt, Bí thư Ninh hỏi y ai thích hợp nhất thay y, chú đoán xem Diêu Văn Trí nói như thế nào?
Thái Chánh Dương cười hì hì nhìn mặt hồ phía xa xa.
- Không phải là em đó chứ?
Triệu Quốc Đống đoán.
- Ừ, Diêu Văn Trí đúng là nói chú thích hợp nhất với tình hình khó khăn hiện nay của An Đô. Chỉ người quyết đoán, ghé con không sợ hổ như chú mới có thể phá vỡ cục diện trầm muộn ở An Đô, mới mang đến biến hoá mới cho An Đô.
Thái Chánh Dương và Ninh Pháp cũng đã thảo luận về vấn đề này. Dù là Ninh Pháp hay Thái Chánh Dương bây giờ đều đã rời xa An Đô, không còn ảnh hưởng nhiều đến chức Thị trưởng An Đô nhưng hai người đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-trieu/1795241/quyen-14-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.